Thẻ
MÊNH MÔNG THÊ SỰ- ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI. 4
“DẺO THƠM MỘT HẠT
ĐẮNG CAY MUÔN PHẦN”
Ai ơi bưng bát cơm đầy…
Ca dao
Tương Lai
Quả vậy, cái bát cơm đầy của cuộc đời tôi đã thụ hưởng đúng là vừa thơm dẻo vừa đắng cay. Thế nên, ngồi trước bàn phím để viết tiếp một bài về Việt Phương chẳng hiểu sao lại cứ vương vấn trong tâm tưởng về câu ca dao kia khi nhớ đến một đúc kết của Anh về người nông dân gửi cho tôi thôi thúc phải tiếp tục dấn bước sau “tai nạn nghề nghiệp” của Báo cáo về “sự kiện Thái Bình 1997”.Và rồi cũng chẳng biết tại đâu mà cái “dòng sông trôi bình thản/ khoan thai trong bảng lảng bóng hoàng hôn” trong bài thơ mở đầu tập “Cửa Mở” của Việt Phương lại “rỏ tình quê xuống tâm hồn” tôi vào những buổi hoàng hôn bảng lảng ấy.
Bảng lảng như hôm nay đây ngồi nhớ đến Anh, người tôi yêu quý. Tiếp tục đọc